Một câu chuyện buồn của một người tham gia QNET
Mùa đông 2019, anh Khiêm nghỉ việc nhà nước, bán hết nhà cửa, từ Lai Châu mời díu vợ con xuống Hà Nội thuê trọ. Tiền bán đất bán nhà anh nạp vào Qnet với ước mơ đổi đời.
Cả gia đình từ nhà cao cửa rộng chuyển sang sống phòng trọ chật chội ẩm thấp ở HN, anh kiếm sống bằng nghề xe ôm để dành thời gian theo đuổi giấc mơ triệu phú.
Tết 2019, gia đình anh đón Tết nơi HN xa lạ vì không còn nhà để về, anh chạy xe ôm xuyên Tết.
Tháng 2/2020, anh Khiêm có đi dự sự kiện DWD ở Thái, anh rất khát khao và bấu víu vào cơ hội này. Anh không đủ tiền mua vé sự kiện, chỉ đủ tiền mua vé máy bay và tiền ăn cầm cự qua mấy ngày bên Thái.
Anh Khiêm phải ngồi phía ngoài hội trường mang tai nghe để học lỏm học mót (k đc vào trong hội trường vì không có tiền mua vé sự kiện). Và lũ trùm mang danh triệu đô, tình thương nhân văn bác ái này kia cũng không cho anh Khiêm vào, anh bị cô lập với đám người còn lại bởi bức tường lạnh giá, và cũng chẳng có ai bỏ tiền túi ra mua cho anh ấy tấm vé sự kiện dù hô hào yêu thương này kia. Nhân văn ở đâu, từ thiện ở đâu xa xôi khi bỏ mặc và ghẻ lạnh thành viên của mình như vậy?
Tôi đã từng rất hy vọng anh Khiêm sẽ thành công trong Qnet, vì cứ nghĩ đến tôi lại thấy xót xa. Và mấy năm nay tôi cứ khắc khoải tự hỏi, gia đình anh Khiêm bây giờ ở đâu, đã đi đâu về đâu? Những đứa trẻ tự nhiên mất nhà, bây giờ đang sống ở đâu?
Chắc chắn anh Khiêm k thành công trong Qnet rồi, vì mấy năm nay tôi không thấy mặt anh ấy ở trong Qnet nữa...
Lũ Qnet thật sự khốn nạn không còn gì để diễn tả, bởi bất cứ việc táng tận lương tâm nào chúng cũng có thể làm... không một từ ngữ nào diễn tả được.
![]() |
Tham gia QNET không như là mơ |
0 comments:
Đăng nhận xét